giường,má chuiđang tọtnóng Sau vào bừng khi trong bừng. ngắtchăn, máy,đưa tôitay quănglên điệnôm thoạilấy vàohai gócgò
à sao mày Đãvẫn baovô nhiêudụng nămđến trôithế quahả. rồi, Giang Vũ Yên
lâu, thì tiếng Thếchuông nhưngđiện tôithoại chưalại kịpmột rúclần trongnữa chănvang đượclên. bao
Giang.Có điều, lần này người gọi tới lại là thầy
cậugiờ họcchiều tròngày "Vũ mà mai Yên, lần cậu ngày trước ấy mai bố sẽ con đã đến nhất nói đón định với con." phảicon điđấy, gặphai
dự mà từ "Bốchối ơi,ngay contắp thựclự. sự rất bận." Tôi không do
cũng ởcoi bé sẽ việnlà này có nghiênmột tướng "Bố tiếng cứu nửa mạo nói nói khoa đàn đường cho chung. học, anh hoàng, con Nhắc cũng của con nghe mới học con với này, nhớ, Vật đấy, nó cậu cậu lý con ở ấy ấy giống nghe bên làm còn con. bố nhau việc được Thằng nói..."
chung chủ đề "Connói làchuyện ngườivới họcanh Lịchấy sử,được làmạ?" sao mà có
nói đại con, chuyện học con tìm con ăn "Conhiểu học với đừngnhau Vật nó cónhiều lý bữa màvào." sao? cơm ngắt Ngày cho lời mai đàng bố, nó hoàng chẳng sẽ tử phải qua tế, hồi đón
đâyxong bốbố cấmđã Tôi cản muốn bỗng không tống chốc cho cổ tức con con đến yêu đi bật đương, lấy cười: sao chồng "Bố vừa rồi?" ơi,tốt trướcnghiệp
mấy cái đấy "Thếcó nàythể màgọi giốnglà nhauyêu đượcđương à?sao?" Hồi đi học
bố, nghe rõ "Ngàychưa!" maiNói conxong, liệuthầy màGiang cócúp mặtmáy đúngcái giờrụp. cho
điệnthật thoạirồi. sang Tôimột nãobên, nềxem thởra dàingày mộtmai hơi,có tiệnviệc tayphải némlàm
43.
hước trở Giang và nên lại thú gượng là Vốnvị. gạo một dĩ tẻ nhân tôi nhạt, viên còn nhưng nghiên lo không cứu sợ ngờ khoa bầu học học không trò khá khí của hài sẽ thầy
tận dưới sảnh Ănkhu xong,chung anhcư. ấy rất chu đáo đưa tôi về
lại đột nhiên Chỉxuất làhiện tôiở hoànngay toàndưới khônglầu ngờnhà Trầntôi. Trạch Lâm
nhữngđường, lọnphía tócsau Đầu lòa lưng đội xòa, chất chiếc cậu đống mũ ấy lớn lưỡi đang bé trai tựa đủ màu lưng loại đen vào hộp đè cột quà. lênđèn
nên ngượng ngùng Sáumột mắtcách nhìnkỳ nhau,quái. bầu không khí bỗng chốc trở
trưởng nhịn không "Vũđược Yên,bèn đâycất làlời bạntrước. của em sao?" Vị học
ông, tôi gật Dướigật ánhđầu: nhìn"Dạ chămđúng chúvậy." của cả hai người đàn
chỉ nhướng nhướng Trầnđôi Trạchlông Lâmmày vẫnrậm, chưatỏ lênvẻ tiếngđầy vội,hứng cậuthú. ấy
"Chào anh, tôi là Trần Trạch Lâm."
trò của bố "ChàoVũ cậu,Yên." tôi là Lâm Viễn, trước đây là học
lên nhà ngồi "Trùngchơi hợpmột thậtlát đấy,không?" tôi cũng vậy. Anh có muốn
……
bấtcớ đắcđể dĩtiễn Bầu rụt đàn không cổ anh khí nhún ra dường vai, về. nhưvội cóvã chútkiếm quỷbừa dị,một tôicái
vịvô trícùng cũ,khó Quay ánh đoán. trởmắt lại,phóng Trầntới Trạchchứa Lâmđựng vẫnhàm đứngý nguyênsâu ởxa
tớ thế này?""Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện dưới lầu nhà
à, quà."điện rồi cậu Cậuthoại lập xem ấyrồi." tức "Đithử nghiêng cất ngangxem người, tiếng quatôi thuận thở thôi,đã tay dài tiệngọi chỉ sườn thểcho vào sượt: mangcậu đống "Cô chobao đồ giáo cậunhiêu phía Giang ítcuộc sau,
người đối diện, Khitôi rathường ngoài,rất đểít thểkhi hiệnđụng sựđến tônđiện trọngthoại. với
điệncho thoạitôi lêntận Lúc kiểm 6 này tra cuộc tôi thì gọi mới phát nhỡ sực hiện từ nhớ Trần hai ra, Trạch tiếng vội Lâm trước. vàngđã mởgọi
vẫn luôn đứng Tôiđợi cóở chútđây áysao?" náy ngước nhìn cậu ấy: "Cậu
ởđi nhà,trước nênrồi." "Cũnglúc bìnhxuống thườngxe thôi,đã tôibảo cứngười nghĩđại làdiện cậulái đangxe
đángcả thươngchân nói:rồi Cậu "Cô đây ấy giáo này." nhíuGiang mày,à, bàytôi rađứng vẻnãy mặtgiờ vômỏi cùngnhừ
cảm xuất hiện giác hiện ngay thiếu trên trước Mớichân màn mắt hômthực. hình tôi, qua TV, điều người vậy này đàn mà khiến ông nay tôi này lại luôn vẫn đột có còn ngột một đang hiển
lấp"Vậy... lánh,cậu thếcó Cậu là muốn ấy tôi lên cúi bất nhà đầu giác tớ nhìn buột ngồi tôi, miệng chơi đôi thốt một mắt ra lát sáng câu không?" rựchỏi:
khoát."Được." Cậu ấy nhận lời một cách vô cùng dứt
bắt đầu khom Tôingười còndọn chưadẹp kịpđống phảnđồ ứngđạc lại,phía cậusau ấylưng. đã
44.
sự ngượng ngùng Bầulúng khôngtúng. khí tĩnh lặng ngập tràn mùi vị của
nghía Lâm nhiên cách lên của bài lầu, tôi, Tôitrí trái cậu khôngtrong ngược ấy ngờphòng. hoàn đã mình toàn bắt lại với đầu cứ sự thong thế lúng dong dẫn túng đi Trần mất ngắm Trạch tự
khá gọn gàng Thậtngăn maynắp. quá, tôi vẫn được coi là một người
thích rốt mời ăn cuộc cậu món nhịn một Nhìngì không bữa nhữngkhông?" được cơm hộp bèn nhé, quà lên cậu chất tiếng: có đầy "Trần quán trên Trạch quen bàn Lâm, nào trà, để hay tôi tớ
này ra đường "Tôithì ăne gìlà cũngkhông được,tiện nhưngcho václắm." cái khuôn mặt
"Vậy tớ gọi đồ ăn ngoài được không?"
"Không cần đâu, nhà cậu có sẵn đồ ăn không?"
úng nói: "Nhưng "Cómà thìtớ có."nấu Tôiăn códở chútlắm." khó mở miệng, ấp
"Không sao, để tôi làm cho."
……
bếp. Trạchtạp Lâmdề vớimàu Mười thâ
Vui đăng nhập để bình luận!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?